Càng ngày tôi càng nhàm chán & nghi hoặc tình cảm của những người tôi (từng) yêu thương đấy, cô đơn & mệt mỏi, hay là tôi buông tay (các) em ra nhé?
"Hết yêu là hết yêu.
Hết thích là hết thích.
Không cần có lý do nào hết, nếu có lý do thì nghĩa là còn tình cảm đó!"
Tôi cứ tự nhủ đi nhủ lại như thế rất nhiều lần. Nhưng như thế thì sao? Có lẽ đã đến lúc lớn lên, và lớn lên nghĩa là cần phải tỉnh mộng!
Tôi biết rằng (các) em chẳng cần tôi nữa, chẳng còn yêu thương gì, tất cả chỉ là một "thói quen" mà thôi. Một thói quen khiến người ta khi nghĩ đến thì thấy phát ngán.
Nhạt nhòa.
Nặng nề.
Thất vọng.
Hụt hẫng.
Tại sao rõ ràng là tôi yêu mà lại cảm thấy cô đơn thế này? Tại sao rõ ràng là yêu mà lại vẫn đau khổ? Hay chính vì là yêu nên mới có cảm giác cô đơn và đau khổ? Vậy thì không yêu và yêu, cái nào mới không đau khổ và cô đơn? Hay cả 2 đều tồn tại?
Tôi ko biết.
Tôi ko biết làm sao để trả lời.
Và tôi cứ điên cuồng dằn vặt.
Tôi ghét, đúng vậy, nghĩ đến làm tôi phát ốm. Có phải chưa từng quen và chưa từng yêu, thì bây giờ tôi sẽ ko phải có cảm giác tệ đến thế?
Tôi sai lầm rồi phải ko?
Nhưng vấn đề là tôi sai lầm ở chỗ nào?
Mệt quá.
Tôi muốn buông.
Và em làm tôi thất vọng.
Nên tôi sẽ buông.
Buông thật sự.
Tôi ko cần em nữa.
Dù trong thư tôi đã nói yêu em mãi mãi, nhưng tôi cũng nói, mãi mãi là thứ chỉ thuộc về quá khứ mà thôi. Chỉ trong quá khứ, nó mới có giá trị.
Vậy là hết rồi phải không?
Tôi ghét cứ phải là người chủ động, hỏi han, quan tâm, suy nghĩ... làm tôi có cảm giác cô độc hoàn toàn. Thật sự cô độc, vì như chỉ có mình tôi còn quan tâm, còn tình cảm. Còn người khác thì ko hề nghĩ đến tôi, chỉ việc reply khi tôi sms.
Và cả khi tôi gửi tín hiệu SOS thì em cũng im lặng, và sau đó tôi hỏi tại sao thì em trả lời em thật sự ko biết nói gì?
Tôi hụt hẫng. Thật sự hụt hẫng đấy.
Em chắc sẽ trách tôi bướng bỉnh & ích kỷ nếu tôi nói ra suy nghĩ thật của tôi? Thật sự đây chính là suy nghĩ thật của tôi đấy, chứ ko phải bức thư ấy đâu! Tôi đã cố nén mà thôi, mối quan hệ 4-5 năm, và đây là kết thúc đúng ko? Đi dần vào ngõ cụt. Chả còn chút cảm hứng cho nhau.
Và tôi tự kết thúc.
Em chẳng biết đc, vì em có vào đây bao giờ đâu
Tôi cũng ko nói. Kết thúc ngầm là đủ với tôi. Và với ai có lẽ cũng vậy, tôi vạch ra một khoảng cách khi tôi quyết định ko trông đợi họ nữa. Mặc dù cái cớ của mỗi người sẽ là "ai cũng có cuộc sống riêng", nhưng một vài phút cho mối dây liên hệ đo bằng năm tháng, chẳng lẽ là quá xa xỉ sao? Như vậy thì tôi đã hiểu 
Tôi là vậy đấy, khi tôi cầu cứu mà ko đáp lại, dù chỉ là một lời đáp vu vơ thôi, thì nghĩa là trg mắt tôi đã hình thành vết nứt lớn.
Tôi là vậy đấy, ai cho rằng tôi ích kỉ cũng đc. Nhưng bỏ mặc nhau là điều tôi ko chấp nhận. Dù em ko cứu đc tôi, tôi biết, nhưng em đã chọn im lặng. Một hành động thật tệ đối với tôi! Nó càng làm tôi thấy tệ hơn cả tâm trạng khi tôi cầu cứu. Dù em không cứu đc, nhưng sao ngay lúc đó em ko nói rằng em ko cứu đc? Em làm tôi có cảm tưởng tôi vừa làm trò hề, chỉ vì em với tôi đã quá thân quen...
Cầu cứu người khác là hèn kém phải ko?
Đặt kỳ vọng ko chính đáng lên người khác là ko đúng đúng ko?
Tôi hiểu chứ! Nhưng tôi thật ko thể làm như ko có chuyện gì khi biết đc rằng tâm ý người ta đã cạn 
Ko nên nuối tiếc làm gì, phải ko?
[Đang điên hay bức xúc đây?
Là dành cho R, hay cả H, hay cả những người tôi đã chờ đợi khác?
Từ lúc nào, mình trở nên đòi hỏi và biến thành một kẻ khó chiều thế này đây?
Thật tồi tệ khi có tình yêu, thỉnh thoảng, mình lại nghĩ vậy khi cái tình trạng này đang vẫn diễn ra...
Ôi thôi điên rồi, ko nói nữa~]
Và như thế, chúng ta buông tay nhau ra thôi...!~